Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Giua_Mac_Tu_Khoa_nghe_cau_ho_Nghe_Tinh1.swf Chao_mung_Dang_Cong_San_Viet_Nam_1_1.flv Hoang_Sa_Truong_Sa_la_cua_Viet_Nam.flv Sang_ngang1.swf Mot_coi_di_ve1.flv THUYEN_VA_BIEN.flv Giao_duc_gioi_tinh.flv SONG__.flv DAY_THON_VY_DA_P1.flv DAY_THON_VY_DA_P2.flv DC_loan_BCKT.swf DAI_TUONG_NHA_DAN.swf 510201294417.jpg QB_loan_cung_dan_mua_xuan.swf

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Kế hoạch

    Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Đáp Cầu TP Bắc Ninh

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Học sinh viết >

    Chén cơm thừa còn lại...

    10hinh38bb7cjpg13509512442

    Tôi về đến nhà đã hơn 7h tối, Mẹ đang cho em tôi đang ăn cơm. Thấy tôi, Mẹ liền hỏi :


    - Sao con về tối thế ?

    - Dạ , hôm nay học 5 tiết.

    Rồi không biết tôi đã ăn gì chưa Mẹ liền lấy chén đũa bảo tôi ngồi vào mâm. Bữa ăn thật đạm bạc, chỉ vài con cá nhỏ và một đĩa rau luộc. Như thế cũng là quý lắm rồi. Gia đình đang lúc khó khăn bữa ăn làm sao sung túc được.

    Lúc trưa vì sợ trễ học nên tôi không ăn cơm , chỉ lót bụng bằng một ổ bánh mỳ. Chính vì thế mà giờ này tôi ăn một cách ngon lành, cảm thấy ngon miệng hơn bao giờ hết. Tôi vùi đầu vào mâm cơm mà không hay Mẹ tôi đã đứng lên tự lúc nào, rồi lại mang lên một đĩa trứng chiên.

    - Con và em cứ ăn cho no đi.

    - Mẹ ăn thêm cơm _ Tôi nói!

    - Khi chiều Mẹ có ăn mấy củ khoai luộc ở nhà cô Hai nên vẫn còn no.

    Tôi nhìn kỹ Mẹ, những nếp nhăn lại hằng sâu hơn và tóc Mẹ cũng bạc nhiều hơn. Mẹ ngồi nhìn hai anh em tôi ăn, đôi mắt người ánh lên niềm sung sướng.

    Thì ra một hạnh phúc nữa của Mẹ là được nhìn thấy những đứa con ăn uống ngon miệng. Hạnh phúc của người Mẹ sao mà đơn giản và nhỏ bé.

    Cơm nước xong tôi dạo bước ra trước hiên nhà thì gặp thằng bạn.

    - Về lúc nào đó?

    - Mới về

    - Có ca nhạc ở nhà văn hoá. Đi xem với mình nhé!

    Tôi vào nhà thay áo quần rồi xuống bếp xin Mẹ đi xem ca nhạc. Tôi sững sốt khi nhìn thấy Mẹ đang ăn chén cơm thừa còn lại hồi nãy cùng với một chút rau. Tôi đứng như trời trồng, cổ họng ngẹn lại không nói nên lời..!
    ———————————–
    P/s: Tôi không dám mong ba mẹ mình sống 1000 tuổi… vì đó là một mơ ước rất hảo huyền. Thế nên tôi chỉ mong họ được hạnh phúc yên ấm tuổi già. Và… tôi sẽ cố gắng làm tất cả vì điều đó.


    Nhắn tin cho tác giả
    Học Sinh Nguyễn Thị Vân Anh @ 18:18 19/01/2013
    Số lượt xem: 1059
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến